Vì hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt nên những dòng tâm sự sau đây tôi sẽ kể một cách chân thật để mọi người hiểu và cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Ba mẹ đều là công nhân đã về hưu,ốngtronglosợvìbốthườngxuyêngâygổvớimẹsủng vợ h+ sau đó kiếm việc làm thêm vì gia đình còn nhiều khó khăn. Tôi có tính cách vui vẻ, luôn muốn truyền cho những người xung năng lượng tích cực, chỉ một chuyện luôn làm tôi cảm thấy buồn đó là ba. Ba luôn làm cho không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Sau khi về hưu, ba làm bảo vệ, làm một ngày được nghỉ một ngày. Những ngày được nghỉ ba có thói quen uống rượu vào đầu giờ trưa và buổi chiều. Thói quen này của ba không có vấn đề gì, nhưng điều làm tôi và cả nhà mệt mỏi nhất là uống xong ba luôn lè nhè, kiếm chuyện để cãi nhau với mẹ. Mẹ nói với tôi là ba có thói quen này từ lâu rồi.
Những ngày tinh thần của ông bình thường thì chuyện này sẽ không xảy ra, còn những ngày ông khó chịu, bực bội trong người, mẹ luôn là người để ông giải tỏa. Trong một tháng, số ngày trong nhà không có cãi vã rất ít. Ai rồi cũng sẽ quên hoặc bỏ qua những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng riêng ông thì không. Mỗi khi cãi nhau với mẹ, ba luôn đem những câu chuyện cũ ra để nói, đặc biệt hơn là những lời nói của ba làm người nghe cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Ba luôn đem chuyện xuất thân, trình độ ra để nói. Mọi chuyện mẹ làm có cảm giác như ba đều không hài lòng.
Theo quan điểm của tôi, đúng là mẹ còn nhiều thiếu sót, chưa tinh tế lắm trong nhiều chuyện nên khi có vấn đề gì xảy ra, cách ứng xử của bà làm người khác có phần chưa hài lòng, có lẽ thế mà ông lúc nào cũng khó chịu với mẹ. Còn về phần mẹ, bà hay nhẫn nhịn, luôn muốn trong nhà bình an, yên ấm. Những lúc ông tìm chuyện để cãi nhau, bà thường im lặng, cố lảng ra nơi khác để ông khỏi gây sự. Điều mà bà muốn cũng là để ba anh em tôi khỏi phải thấy ba mẹ cãi nhau, đặc biệt là tôi và anh vì hai anh em không biết đi đâu, làm gì để khỏi phải thấy mấy chuyện buồn.
Những lúc mẹ không nhịn nổi nói lại, ông nói là vợ thì không được cãi chồng, như vậy là hỗn. Nếu mẹ vẫn cãi lại, ông thường lao tới như thể muốn đánh vậy. Tội nhất là em tôi, những ngày bố mẹ cãi nhau, em lúc nào cũng phải can ngăn hai người, đặc biệt là cãi nhau mà xảy ra vào buổi tối thì em luôn phải đứng canh trước phòng để ba không vào "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với mẹ được. Những lúc đó tôi cũng lên tiếng để mong có thể làm được gì đó nhưng vô ích. Tôi chỉ ước có điều gì đó có thể chấm dứt được chuyện này lại.
Tôi còn nhớ ngày ba chưa nghỉ hưu, có những cuộc cãi nhau với mẹ kéo dài tới một, hai giờ sáng, thật sự bất lực. Ba hay ghim những chuyện cũ nên việc cãi vã không bao giờ ngưng nghỉ trong nhà. Xét về mặt chăm lo con cái, mẹ quán xuyến chuyện đó nhiều hơn, ông đi làm để có kinh tế vì muốn gia đình lúc nào cũng đầy đủ tiện nghi, con cái không thiếu gì. Mẹ sẽ đi làm vào buổi tối sau khi đã lo cho tôi và anh đầy đủ. Gần đây mẹ phát hiện ba chơi lô đề, nói thì ông có vẻ lảng tránh, không nhận. Cũng vì chuyện này mà mấy tháng nay ba mẹ cứ cãi vã âm ỉ.
Cách ứng xử của ba làm tôi có cảm giác như ông muốn trong nhà nên chấp nhận việc này, vì ông chơi nhưng chưa gây ra hậu quả và tiền mà ông chơi cũng là tiền riêng, không ảnh hưởng tới gia đình. Hoàn cảnh gia đình tôi là như vậy đấy, thật sự ngay tại thời điểm này tôi cảm thấy buồn bã, chán nản vô cùng, trong người lúc nào cũng lo sợ, không biết ngày ba ở nhà thì ba mẹ có cãi vã không.
Tâm An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc